Bound | 21. Taehyung

21. Taehyung

Trans: –justteller


Tôi lại phá hỏng mọi thứ. Một lần nữa. Tôi biết điều đó vào khoảnh khắc bỏ mặc em một mình nơi hành lang tăm tối, biết điều đó khi tôi đổ gục xuống giường, nghe thấy tiếng nức nở của em phát ra từ phía bên kia phòng tắm. Tại sao tôi lại phải làm như vậy? Tại sao tôi không thể chỉ đơn giản là không chạm vào em và để em được yên thân một mình?

Chẳng có gì là khó hiểu khi em lại mong mỏi muốn được chuyển đi như thế. Tôi không thể kiểm soát nổi bản thân, đây là sự thật. Khi ấy tôi nhìn em và khao khát muốn được chạm vào em cứ không ngừng trào dâng trong tâm tưởng, như cơn lũ quét chẳng thể rào. Nhưng tôi là một thằng ngốc. Thay vì an ủi và xin lỗi em, tôi đã chơi cái trò hèn nhát ấy và bỏ đi tắm rồi lên giường.

Tôi có thể nghe thấy tiếng em thổn thức, nó quanh quẩn bám riết lấy tôi trong suốt cả đêm dài, nhiều lần tôi đã phải ngăn mình trước ý nghĩ muốn bật dậy và chạy đến bên em. Thực sự tôi đã rất cố gắng đễ giữ ghìm mình lại. Bởi tôi biết chắc rằng bất cứ điều gì mà tôi nói sẽ chỉ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn mà thôi.

 Bởi tôi biết chắc rằng bất cứ điều gì mà tôi nói sẽ chỉ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn mà thôi

Khi trời vừa hửng sáng, tôi đã sắp xếp xong xuôi và chuẩn bị sẵn sàng để đi làm. Bước xuống lầu đưa chiếc chìa khóa căn hộ mới cho Hoseok, tôi lo lắng nới lỏng cà vạt, gõ nhẹ lên cửa phòng em. Tôi đang đợi em bước ra và hét thẳng vào mặt tôi vì tội đã cưỡng hôn em hoặc là bất cứ một hành động phũ phàng nào khác, chẳng hạn như đóng sầm cánh cửa vào mặt tôi.

Khi không nhận được lời hồi đáp, tôi nhẹ nhàng mở cửa ra. Hoseok vẫn đang ngủ. Tôi đứng im ở nơi đó, lẳng lặng chiêm ngưỡng dáng vẻ em, thời gian trôi qua chắc chừng vài phút trước khi tôi buộc mình phải quay đi.

Tôi đặt chìa khóa lên trên tủ quần áo, cúi xuống hôn nhẹ nơi trán em trước khi bước ra ngoài.

Tôi nghĩ mình sẽ xử lý nốt những điều chẳng ai ngờ tới của đêm qua vào một thời điểm khác, việc tôi cần làm lúc này là tập trung trở lại công việc của mình. Tôi có thể giải quyết được mọi việc.

Mọi thứ xảy đến với tôi một cách khá tự nhiên. Không giống như những cảm xúc rối ren và phức tạp mà tôi luôn có dành cho Hoseok. Tôi chẳng biết mình nên làm gì với chúng cả.

Điều duy nhất mà tôi e ngại là sa thải Lay. Chẳng có cách nào để Lay có thể chối cãi hay phủi sạch đi được mớ rắc rối mà bản thân anh ta đã gây ra cho công ty vào đêm qua cả. Không đời nào. Anh ta hết cơ hội rồi. Tôi không thể để một người không có đạo đức và thiếu chuyên nghiệp như vậy tiếp tục làm việc trong công ty của mình.

“Anh muốn gặp em à?”

Tôi xoay người lại và nhìn thấy cái gã luôn thích đeo bám ấy quăng mình xuống ghế, anh ta thở dài, xoa thái dương.

“Trông cậu như shit vậy.” Tôi không thể ngăn mình nhếch môi khinh bỉ.

Anh ta liếc xéo tôi nhưng vẫn gật đầu. “Em đã cảm thấy tốt hơn.”

Tôi lật qua lật lại chiếc ghim cà vạt, nhìn Lay chăm chú. Không có một sự ăn năn nào xuất hiện trên khuôn mặt anh ta cả, thay vào đó vẫn là bộ dạng uể oải và thái độ kiêu căng đến kệch cỡm mà thường ngày anh ta luôn có. “Tôi muốn nói chuyện với cậu về những gì đã xảy ra tối qua.”

Anh ta ngừng lại, ngồi thẳng dậy, nhổ ra, “Cuối cùng anh cũng muốn xin lỗi rồi sao?”

Tôi cười. “Trên thực tế là tôi đang sa thải cậu.”

Đôi mắt Lay trừng lớn, anh ta nhìn tôi với một vẻ ngạc nhiên không thể ngờ. “Xin lỗi?”

Tôi nhướng mày. “Tôi biết chắc là cậu nghe hiểu những gì tôi vừa nói, nhưng vì cậu cảm thấy cần phải nghe lại điều đó một lần nữa, nên là, cậu đã bị sa thải.” Tôi nói chậm rãi, kèm theo một nụ cười.

Anh ta nhảy dựng lên tức tối, đá vào ghế. “Cái quái gì vậy, Tae?! Anh định đuổi em đi chỉ vì cái thứ rác rưởi ngu ngốc đang sống trong căn hộ của anh kia à? Sao anh có thể làm chuyện đó với em?” Anh ta hét lên.

Tôi chẳng hề xao động, vẫn tiếp tục lật chiếc ghim của mình, không quan tâm. “Không. Tôi sa thải cậu vì cậu đã gây ra khung cảnh bung bét nực cười ấy giữa buổi họp quan trọng của công ty. Cậu đã khiến công ty chúng tôi và cả chính bản thân cậu trở nên ngu ngốc. Tôi không thể chứa chấp những nhân viên hành xử thiếu chuyên nghiệp như thế. Nó rất tệ cho quá trình kinh doanh. Hẳn rồi, tôi thực sự đã rất tức giận khi cậu đánh Hoseok nhưng đó không phải lý do để tôi chấm dứt hợp đồng lao động với cậu.”

Tôi từ từ đứng dậy và đi đến trước mặt anh ta. Lay cũng đứng lên, đối mặt với tôi.

Tôi trở tay, giáng cho Lay một cái tát bằng mu bàn tay mình. Lay thở hổn hển, lảo đảo gục xuống ghế trong khi tôi chỉnh lại thẳng thớm bộ suit trên người.

“Đó là vì Hoseok. Cậu có hai giờ để cút ra khỏi tòa nhà của tôi trước khi tôi gọi nhân viên an ninh đến và kéo cậu ra ngoài.” Tôi quay lưng lại với Lay, dửng dưng như thế cho đến khi anh ta đứng dậy và rời đi.

“Chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu! Anh không thể vứt bỏ em đi dễ dàng như thế được! Kim Taehyung! Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi.”
    
Đôi vai tôi chùng xuống khi nghĩ đến việc Hoseok đã từng bị đánh. Tôi cảm thấy đau lòng cực độ vào khoảnh khắc chứng kiến chuyện đó xảy ra nhưng khi ấy tôi đã chẳng thể làm được gì, là giám đốc điều hành của một công ty lớn, tôi không thể nhúng tay can thiệp vào hay trực tiếp ra mặt ở thời điểm đó.

Khoảng thời gian còn lại trong ngày trôi qua một cách khá yên bình và suôn sẻ.

Trở về nhà, tôi bước vào và đối diện với một mảnh tối thui, chẳng hề có ánh đèn. Tôi cau mày, nhìn xung quanh, khắp nơi đã được dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp. Bữa tối được bày sẵn trên bàn nhưng chẳng thấy bóng dáng Hoseok đâu cả.
     
Tôi đi đến phòng em, trống trơn. Hoseok đã chuyển ra ngoài rồi. Tôi nhanh chóng đặt hết đồ của mình xuống và vội vàng đi sang căn hộ của em ở phía bên kia hành lang. Gõ cửa. Không ngừng. Nhưng chẳng có lấy một tiếng trả lời.

Hàng mày cau chặt, tôi đập cửa. “Hoseok? Mở cửa ra.” Tôi yêu cầu.
      
Chẳng có động tĩnh gì.
    
Tôi tiếp tục đấm lên cánh cửa trong khoảng chừng năm phút cho đến khi bỏ cuộc. Trượt xuống sàn, vùi mặt vào lòng bàn tay, cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Tôi đã phá hỏng hết mọi thứ rồi.

Bình luận về bài viết này

Ngày buồn tháng nhớ năm thương

Tháng Bảy 2021
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031