(Đam mỹ) Hữu Tâm Vô Lệ- Sung Tùng

Hữu tâm vô lệ – Sung Tùng

Edit: Xeko

Nguồn: Xeko’s home

Giới thiệu

Em muốn tìm một nơi yên lặng

Anh thay em tìm được một mảnh yên bình…

Đoản văn, 1vs1, BE

1.

Cỏ dại mọc đầy mộ em rồi.

Em nói em không thích nơi đông người, không thích náo nhiệt, không thích người khác dùng ánh mắt của kẻ ngoài cuộc nhìn em.

Cuối cùng em cũng tìm được một nơi yên tĩnh, một người lặng lẽ nằm.

Hoặc em là gã du đãng lang thang chốn nào trên thế giới, chỉ là tôi không còn được gặp em.

Tôi đứng trước mộ em, nhìn hoa dại trắng mọc trên bia mộ, im lặng cười.

Bởi vì tôi biết cho dù là hiện tại, em chỉ thích yên tĩnh, không thích ồn ào.

Tôi yêu em như vậy, làm sao nhẫn tâm đánh nát sự yên tĩnh em vất vả lắm mới có được…

Lần đầu nhìn thấy em, em đang ngồi trên bãi cỏ của vườn trường đọc sách, vẻ mặt bình thản làm người ta thấy thoải mái. Ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại đi qua.

“Cho hỏi… Phòng giáo vụ đi đường nào?”

Tôi nhìn thấy vẻ mặt khó chịu vì bị làm phiền của em, nhưng vẫn nói tiếp, “Thầy là giáo viên thực tập mới tới, không quen đường…”

Em ngẩng đầu, tôi mỉm cười.

Lần này em không mất kiên nhẫn nữa, gập sách đứng lên, vỗ bụi trên quần, “Để em dẫn thầy đi.”

“Cám ơn.”

Đây là lần đầu chúng tôi gặp nhau…

Cho đến bây giờ tôi vẫn không rõ vì sao mình lại bị em hấp dẫn, đương nhiên tôi biết em chỉ là một đứa trẻ.

Một đứa trẻ sạch sẽ.

Rất nhiều năm về sau, tôi mới buộc phải thừa nhận, sai lầm bắt đầu từ lúc ấy.

Sai lầm không phải của em, cũng không phải của tôi.

Tôi làm giáo viên thực tập ở đây, nhẫn nại chịu sự bắt nạt của các giáo viên chính thức.

Không thể tưởng tượng hết thảy đều là vì em.

Em không phải học sinh lớp tôi, cho nên tôi không thể gặp em trong giờ học, chỉ có thể thường xuyên đi qua nơi mà tôi cảm thấy có thể gặp được em, chờ em xuất hiện, sau đó làm bộ ngạc nhiên, “Ồ? Em cũng ở trong này à?”

Bình thường em sẽ mỉm cười, sau đó gật đầu, lễ phép chào tôi.

Trải qua một thời gian ngắn khảo sát, tôi phát hiện hai nơi sẽ thường xuyên gặp được em, là thư viện và toà nhà phía sau trường.

Vì thế tôi vắt đầu nhiệt tình đến thư viện tìm sách. Nếu vận khí tốt có thể nhìn thấy em đứng cạnh giá sách chọn tài liệu, mỗi lần như thế tôi đều lướt qua, không giả vờ như tình cờ gặp mặt.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã qua hai năm, tôi sớm đã chuyển thành giáo viên chính thức, mà em cũng đã lên năm ba.

Nhưng quan hệ của chúng tôi, vẫn không có chút gì thay đổi.

Em vẫn là em của ngày trước, tôi vẫn là tôi thuở ban đầu.
Có một ngày, đột nhiên tôi phát hiện, kỳ thật em rất đáng sợ.

Bởi vì em quá mức bình tĩnh, bất kể tôi có làm gì cũng không thể đả động tới em.

Trái tim em giống như mặt hồ.

Ném vào một hòn đá, mặt hồ sẽ gợn sóng, trong giây lát chìm xuống đáy hồ, mặt nước lại khôi phục nguyên trạng.

Đó là lần đầu tiên tôi hút thuốc, bị sặc ho khan không dừng nổi, nước mắt chảy tràn qua hai má, tôi chỉ nghĩ đến hậu quả của hút thuốc.

Không liên quan đến em.

“Cùng đi ăn cơm không?”

Ngày đó ở thư viện đọc sách nhìn trời tối đen, tôi không kìm được mở miệng mời em ăn cơm, em ngẩn người, cuối cùng vẫn gật đầu.

Đi sau lưng em, tôi cười trộm.

Nhưng nhìn bóng lưng em đi phía trước, đột nhiên tôi lại cảm thấy khổ sở.

Cho tới bây giờ tôi chưa từng thấy em có bạn bè, cũng chưa thấy bên cạnh em có ai, chỉ có một người đi đi về về, em không cô đơn sao?

“Em thích im lặng, không thích ồn ào.” Em trả lời vấn đề của tôi như thế.

Tôi đăm chiêu gật đầu.

“Ha ha, vậy em không chê thầy ồn ào chứ?” Tôi giả vờ hài hước hỏi.

Tôi thuận tay vỗ vai em, em hơi quay lại, có điểm không được tự nhiên.

“Không đâu, thầy yên tĩnh lắm mà.”

Tôi ngây người.

Không phải vì lời của em, mà vì em đang cười.

Không phải em chưa bao giờ cười, chỉ là lần này có điểm khác, nhưng tôi lại không thể nói rõ khác ở chỗ nào.

Giáo viên dạy Văn ở đại học phải có tài, nhưng ở thời khắc mấu chốt tôi lại bí từ.

“Không được.”

Em nhìn tôi, trong mắt không phải kinh ngạc mà là khẳng định.

“Vì sao không được?” Tôi hỏi lại, “Anh thích em thì có gì không đúng?”

“Không được.” Em lắc đầu, xoay người bỏ chạy, tôi không giữ được, nhìn em chạy vào màn mưa.

Tôi không đuổi theo, thân thể bất động.

Kỳ thật bị từ chối mới là bình thường, tôi cười nhạt nhẽo, thẳng đến khi chân tê rần, mới chậm rãi bước đi.

Lạnh quá.

Mưa hắt vào người cả người lạnh như băng, tôi đột nhiên nghĩ đến bóng dáng gầy yếu kia, tỉnh lại liền vội vàng chạy đi tìm. Mới chạy hai bước liền dừng lại.

Em đứng nơi đó, nhìn tôi.

Chính là nhìn tôi.

“…” Tôi há hốc miệng, nói không nên lời.

Em vẫn lẳng lặng nhìn tôi, trên mặt không có biểu tình gì.

“Chúng ta có thể rời khỏi đây.”

Tôi biết quan hệ giữa em và cha mẹ không thoải mái, cho nên những năm gần đây em chưa từng về nhà.

“Vì sao tôi phải đi theo anh?” rốt cục em cũng mở miệng, thản nhiên nói.

“Anh có thể mang em đến nơi yên tĩnh.”

Em không nói gì, hơi gục đầu xuống.

Giọt mưa từ trên đầu em không ngừng chảy xuống, tôi không lên tiếng nữa, chờ đợi câu trả lời.

Đó là nhà cũ của ông bà tôi.

Có khe suối nhỏ để câu cá, trừ bỏ nước từ trên núi chảy xuống chính là hoa cỏ cây cối, còn có mấy người hàng xóm giản dị.

Em rất thích.

Em bỏ học đại học, tôi từ chức giáo viên, ở nhà nuôi heo dưỡng gà, bán đi lấy tiền.

Cuộc sống hai người trôi qua rất bình thản hạnh phúc.

Buổi sáng nhìn em ra ngoài câu cá, tôi vừa cho lợn ăn, vừa nhìn bộ dáng im lặng ngồi bên sông của em, cảm thấy cực kỳ thỏa mãn.

Sự yên bình này, đối với tôi mà nói là thứ trân quý nhất trần đời.

Thẳng đến khi cha mẹ em tìm tới cửa, chúng tôi vẫn đang sống rất vui vẻ.

Khắc khẩu, mắng mỏ, đánh đập.

Một hồi gà bay chó sủa.

Hàng xóm xung quanh kéo tới xem náo nhiệt.

Sắc mặt em trắng nhách,tôi nắm lấy tay em, một mảnh lạnh lẽo.

Hàng xóm không qua lại, cha mẹ em cũng đi rồi, nhưng những lời xì xào khe khẽ xung quanh khiến em càng ít ra khỏi cửa.

Tôi nhìn em gầy đi từng ngày, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy khủng hoảng.

Đó là môt buổi chiều chạng vạng, tôi theo người ta xuống núi bán gà.

Về đến nhà, phát hiện em còn đang ngủ say, tôi nhẹ nhàng đi qua, nghĩ muốn đắp chăn  cho em, lại chạm phải chất lỏng đỏ chói.

Tôi hít vào một hơi, đưa tay lên mũi em.

Ngừng rồi.

Không có lễ tang, không có quan tài.

Chỉ có một tấm bia đá khắc tên.

Tự tay tôi mai táng.

Tôi không khóc, không có một giọt nước mắt.

Bởi vì tôi muốn em mang theo sự yên bình mãi mãi dưới đó.
“A di đà phật, thí chủ lại tới rồi?”

Tôi nghe tiếng liền quay đầu lại, phát hiện vẫn là tên hoà thượng kia.

Mỗi lần tôi tới đây thăm em, lão hoà thượng sẽ xuất hiện, nhưng luôn ngồi im không nói.

Trước ao có một ngọn núi, trên ngọn núi có một toà miếu, ông ta là hoà thượng trong ngôi miếu này.

Tôi gật đầu, lạ là lần này ông ta lại mở miệng.

“Sư phụ, vì sao một người bình tĩnh như em ấy lại chọn cách ra đi?”

Mấy năm qua tôi vẫn không rõ, em biết tôi thương em, mất đi em, chẳng khác gì mất đi mạng sống.

Mặc dù như thế, em vẫn không chịu nổi áp lực mà đi tìm cái chết.

Lão hòa thượng khoanh chân ngồi, “Lão nạp vốn rời xa hồng trần, bất quá, theo như lão nạp xem… Chỉ sợ bởi vì cậu ấy hy vọng thí chủ có cuộc sống mới.”

“Hy vọng tôi có cuộc sống mới…” Tôi lơ đãng đáp lại.

Nghĩ đến em lúc cười, nghĩ đến em lúc thỏa mãn, nghĩ đến em thấy tôi sống vất vả mà xin lỗi, lại nghĩ đến vẻ mặt hối hận và không cam lòng của em khi cha mẹ em đến tìm tôi nhục mạ.

Tôi hoàn toàn tỉnh ngộ.

Em ra đi chỉ bởi vì em yêu tôi, đơn giản như vậy mà thôi.

Thân thể đột nhiên nhẹ bẫng, tôi xoay người nhìn lão hoà thượng đã đứng lên, “Cám ơn sư phụ.”

Lão hòa thượng hai tay tạo thành chữ thập, “A di đà phật, thí chủ sớm nên siêu sinh.”

Bên tai bay tới tiếng thở dài rất nhỏ, “Cậu ấy đã sớm ở bên kia chờ thí chủ, bất kể khi nào, bất kể bao lâu.”

Nhìn nước sông dưới thân, tôi đột nhiên nhớ lại, ngày đó tôi mai táng em xong liền đi vào lòng sông tìm kiếm sự an bình em vẫn muốn.

Hoá ra, năm ấy em chết, tôi cũng đã chết đi rồi.

Đơn giản là một phần chấp niệm nên không thể chân chính ra đi, cũng không cách nào nhìn thấy em.

Tôi cười.

“Xin lỗi, để em đợi anh lâu như vậy…”

Hết.

Advertisements

12 phản hồi (+add yours?)

  1. Trackback: [Tổng Hợp] Đam Mỹ BE – OE | Magic Bean
  2. Hoàng Chi Lưu Vũ
    Th12 11, 2018 @ 21:01:50

    huhu, đoản hay khinh khủng.

    Phản hồi

  3. gà vàng sơn trang
    Th10 18, 2016 @ 00:04:05

    Tốn cả lít nước mắt

    Phản hồi

  4. Nhu Mộng Cung
    Th10 16, 2016 @ 20:58:36

    HE mà, HE trong đau khổ thôi :3

    Phản hồi

  5. Cô Long
    Th10 05, 2016 @ 08:37:16

    Hay, cảm động, cảm ơn bạn

    Phản hồi

  6. acepn
    Th10 01, 2016 @ 20:20:38

    HE mà!!!

    Phản hồi

  7. Trackback: Hữu Tâm Vô Lệ | ๖ۣۜKho ๖ۣۜTàng ๖ۣۜĐam ๖ۣۜMỹ - ๖ۣۜFanfic
  8. nguyethieunhr
    Th9 30, 2016 @ 20:30:25

    hay quá đi mất…..

    Phản hồi

  9. ngontinh15
    Th9 26, 2016 @ 22:57:21

    khóc

    Phản hồi

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Ngày buồn tháng nhớ năm thương

Tháng Chín 2016
H B T N S B C
« Th8   Th10 »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
%d bloggers like this: