Bound | 19. Hoseok

19. Hoseok

Trans: justteller

Tôi đi theo Taehyung băng ngang qua phòng, đến chỗ hai người Jimin và Jungkook. Vẫn còn choáng váng, cảm giác như môi lưỡi anh đang ở trong tôi và tiếp tục làm điều đó. Tôi rùng mình khi những ký ức không ngừng tái hiện. Tôi đã mong chờ nụ hôn đó từ rất lâu rồi.

Liệu nó có ảnh hưởng đến anh như cái cách nó đã ảnh hưởng đến tôi hay không? Trông anh có vẻ cũng hụt hơi giống như tôi vậy. Không phải chỉ mình tôi bị xao động trước nụ hôn đó, đúng không? Tôi cắn môi, vẫn cảm nhận được hương vị anh lưu lại khi chúng tôi tham gia vào nhóm Jimin và Jungkook. Jimin nhìn tôi đánh giá trong khi Taehyung cùng Jungkook tiếp tục câu chuyện kinh doanh của mình.

Tôi chà xát cánh tay, cảm thấy cực kỳ khó xử trước đôi mắt sắc lẻm và ánh nhìn như âm thầm đặt ra câu hỏi của Jimin. Cậu ta bước ra khỏi đám đông, cầm lấy tay tôi, nhẹ nhàng kéo tôi đi. Tôi bối rối theo sau.

“Cậu ổn chứ? Trông cậu có vẻ hơi rối trí.” Jimin cười, chạm vào má tôi rất khẽ.

Tôi phát cáu, cố gắng kiềm lại bản thân, thừa nhận. “Tôi ổn. Má tôi chỉ hơi đau một chút thôi.”.

Cậu ta gật đầu. “Tôi hiểu cảm giác của cậu. Trước kia tôi cũng thường xuyên bị đánh vì làm Yoongi không vui.” Cậu ta thở dài, lời nói gần như lơ đễnh.

Tôi cố gắng mường tượng những điều đã diễn ra trong khoảng thời gian Jimin sống ở nơi đó. Nó không hề tốt đẹp một chút nào. Bị hành hạ cả về mặt thể xác lẫn tinh thần trong nhiều năm như vậy thực sự chẳng thể tốt cho một con người.

Cậu ta dẫn tôi ra phía quầy và gọi một ly nước đá. Tôi nhìn trong hoảng sợ khi Jimin khều viên đá từ trong ly ra, áp nó lên má tôi. Được rồi, điều gì đã xảy ra với Jimin xấu xa mà tôi quen vậy? Chàng trai ân cần này rõ ràng không phải cậu ta!

“Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy. Nếu cậu không làm gì để xử lý nó bây giờ thì nó sẽ sưng phù lên và trông sẽ rất xấu đấy. Trong trường hợp cậu còn muốn để lại ấn tượng tốt với Tae thì tôi khuyên cậu là nên nghe lời tôi đi.” Jimin lên giọng dạy bảo.

Tôi nhận lấy lời khuyên, bỏ qua thái độ cợt nhả này.

“Cảm ơn.” Tôi nói lí nhí.

Cậu ta gật đầu. “Xin lỗi vì lúc nào tôi cũng đối xử tệ với cậu. Nó chỉ là con người thật của tôi thôi. Tôi vẫn hay nói chuyện với Jungkook theo kiểu đó nên cậu cũng đừng để ý quá nhiều. Tôi chỉ là một thằng khốn tệ hại thôi.” Cậu ta cười khẩy.

Tôi không thể ngăn mình bật ra tiếng cười. “Nên tôi đã chú ý và đề phòng từ trước rồi.”

“Nhóc con khôn ranh.”

“Tôi cũng chỉ học nó từ cậu thôi.” Tôi đáp lại với một nụ cười ngạo mạn.

Mắt Jimin mở lớn, sau đó cậu ta bật cười. Lúc này đây, đôi mắt Jimin cong cong chỉ còn lại một mảnh trăng khuyết, nó khiến cậu ta trông không còn móc mỉa như trước nữa, thay vào đó là một dáng vẻ đáng yêu và dễ chịu vô cùng. Khung cảnh này thật ngược đời và kỳ cục. Liệu có phải đây sẽ là dáng vẻ bình thường mà Jimin có nếu như cậu ta không trở thành nô lệ và không bị lạm dụng trong một khoảng thời gian dài? Suy nghĩ ấy khiến lòng tôi trùng xuống.

“Okay. Tôi nghĩ Jungkook đã sẵn sàng để đi rồi nên chúng ta cần phải quay lại thôi. Cứ giữ nó trên má cho đến khi vết bầm tan hết, nhé? Tôi không muốn nghe ai đó nói mấy lý do vớ vẩn đâu.”

Tôi gật đầu, mỉm cười. Chúng tôi quay lại hội trường nơi những người chủ của mình đang đứng. Jungkook ngay lập tức vòng tay ôm lấy Jimin. Tôi không thể ngăn được cảm giác ghen tị dâng lên trong lòng. Giá như Taehyung cũng có thể ôm tôi theo cách đó.

“Chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé. Tôi cần phải mang nhóc con nóng nảy này về nhà trước khi em ấy lại làm loạn hết chỗ này lên.” Jungkook trêu chọc, điều đó khiến Jimin nổi quạu, cậu ta liếc xéo Jungkook, huých tay.

Tae gật đầu, quay lại phía tôi. “Sẵn sàng để về nhà chưa?” Anh hỏi, uống nốt ly nước của mình.

Tôi ho húng hắng. “Vâng.”

Tae không chạm vào tôi khi cả hai cùng nhau sóng bước đi về phía chiếc Limo. Sự im lặng bao trùm và những bối rối phủ lấy chúng tôi trong không gian nhỏ tăm tối. Tôi ước giá như anh lại có thể hôn tôi thêm một lần nữa. Tại sao anh lại làm vậy? Liệu có phải anh cũng có cảm giác với tôi không? Nếu như anh không thích tôi thì sao? Hay anh chỉ đang trêu đùa tôi như thế?

Cảm giác sợ hãi này khiến tôi cắn chặt môi suốt quãng đường còn lại. Cuối cùng cũng về đến khu chung cư, tôi yên lặng đi theo khi Taehyng dẫn lối lên nhà. Ngay khi vừa đóng cửa, Taehyung đột ngột dừng lại làm tôi đập vào lưng anh. Lảo đảo giữ thăng bằng, tôi ngạc nhiên nhìn người trước mắt.

“Có chuyện gì vậy?” Anh hỏi bằng chất giọng trầm. Lời nói quấn quýt bên tai khiến tôi phải rùng mình.

Tôi nhìn sang chỗ khác. “Kh-không có gì đâu. Em hơi mệt.”

Taehyung nghiên cứu tôi một hồi. Anh đưa tay lên vuốt ve gò má tôi trước khi trượt ngón cái xuống môi dưới tôi tê dại. “Còn đau không?”

Tôi nuốt xuống, lắc đầu.

“Vậy tại sao em lại cứ cắn môi mình thế? Có phải là… vì nụ hôn kia không? Nếu em cảm thấy khó chịu vì nó, em có thể nói ra.” Taehyung bảo. Tôi bắt gặp ánh mắt nhiệt thành của anh.

“Kh-không. Em không để tâm gì đến chuyện đó đâu.” Tôi nói dối. Sự thật là nó còn hơn cả hai chữ “để tâm“. Tôi ước giá như anh ấy lại có thể hôn tôi thêm một lần nữa và đừng bao giờ dừng lại. Tôi thèm muốn nó. Khao khát có được anh.

Taehyung chậm rãi gật đầu. Ngón tay cái của anh ấn sâu vào miệng tôi, chạm vào lưỡi, khơi dậy trong tôi cảm giác ham muốn, như có luồng điện chạy dọc cơ thể.

Mắt tôi tối sầm đi, Taehyung cẩn thận quan sát từng thay đổi nhỏ trên khuôn mặt tôi khi ấy. Gò má tôi đỏ bừng, liếm lấy ngón tay anh trong vô thức. Taehyung rút tay ra và đẩy tôi vào tường. Hai tay anh chống lên bên cạnh đầu tôi, khuôn mặt anh chỉ cách tôi có vài centimet.

Tôi không thể nào thở nổi, mùi hương của anh xộc vào mũi, xâm chiếm lấp đầy các giác quan. Bên dưới tôi căng đau vì thèm muốn. Tôi chưa bao giờ có cảm giác như vậy trước kia, điều này khiến tôi hoảng sợ. Rùng mình.

Taehyung cúi đầu thấp xuống, ấn môi mình lên môi tôi, “Em không phiền nếu anh làm thế chứ?”

Tôi không thể nói chuyện nên chỉ có thể lắc đầu. Môi anh mút lấy môi tôi. Tôi bật ra tiếng rên rỉ khi lưỡi anh xâm nhập vào trong khoang miệng tôi một lần nữa. Lưỡi tôi quấn lấy lưỡi Taehyung và cánh tay tôi vòng lấy cổ anh ôm chặt, đẩy hai cơ thể chúng tôi dính sát lại gần.

Anh ấy rên rỉ. Tôi thở gấp, ngửa đầu về phía sau. Đôi môi Taehyung ngay lập tức mút lấy cần cổ tôi, ngấu nghiến và cắn nuốt trong khi bàn tay lần mò vào bên dưới lớp áo tôi đang mặc, kéo nó lên và vuốt ve xoa nắn lấy làn da tôi để trần.

Tôi nghẹt thở khi những ngón tay anh mân mê lấy đầu nhũ tôi giờ đã trở nên cương cứng, nó khiến tâm trí tôi mơ hồ hỗn độn, thèm muốn có được nhiều hơn, một cảm giác mà tôi còn chẳng thể nào hiểu nổi. Trinh tiết hoặc là không, tôi biết mình muốn gì, điều tôi muốn ở anh ngay lúc này. Tôi muốn đó là anh ấy.

Chúng tôi mơn trớn lẫn nhau như vậy trong mấy phút dài.

Tiếng gầm gừ trầm thấp phát ra từ cuống họng Taehyung khi anh lùi lại, tựa trán lên trán tôi. Cả hai chúng tôi đều thở dốc. Tôi rên rỉ khi bàn tay anh trượt ra khỏi lớp áo. Mở mắt ra, tôi thấy anh đang quan sát mình.

Taehyung liếm môi, lau đi nước bọt chảy xuống trên cằm tôi. “Em nên về giường ngủ. Anh sẽ đưa chìa khoá cho em vào ngày mai.” Taehyung thì thầm. Và rồi anh bỏ đi… cũng bất ngờ như cái cách mà anh đã âu yếm tôi vào vài phút trước.

Taehyung bỏ mặc tôi ngay trên hành lang trong tình trạng thở chẳng ra hơi và cơ thể như căng ra vì thèm muốn.

Anh thực sự bỏ về phòng. Với cánh cửa giờ đã đóng chặt.

Tôi gục xuống vì xấu hổ khi lại bị khước từ một lần nữa, nước mắt chảy ra. Tôi chỉ muốn trao hết cho anh nhưng anh vẫn từ chối đi mọi thứ. Tôi có thể cảm nhận được điều đó. Nhưng tôi không hiểu tại sao anh lại không muốn tôi.  vẻ ngoài của tôi quá kinh khủng à? Taehyung không thể nghĩ đến việc ở bên tôi hay sao?

Khoé mắt cay xè, tôi chỉnh lại áo và lê bước vào phòng riêng, đi tắm. Tôi cởi đồ, tránh nhìn vào gương, vội vàng bước xuống dưới vòi sen. May mắn thay, sự cương cứng của tôi đã xụi đi phần nào trước ý nghĩ chạm vào bản thân lúc này là một điều gì đó thực sự ghê tởm.

Tôi nức nở, ôm chặt lấy mình, hoàn toàn sụp đổ. Đó là lý do vì sao tôi cần phải chuyển đi. Tôi muốn anh rất nhiều nhưng hiển nhiên anh chẳng cần bất cứ thứ gì từ tôi cả. Anh chỉ đang trêu đùa tôi mà thôi.

Taehyung hẳn phải biết rõ tôi cảm thấy thế nào, bởi làm sao anh có thể không nhìn ra được sự khao khát mà tôi có? Khôngkhông thể nào.

Tôi trầm mình dưới vòi nước nóng khoảng một tiếng, sau đó lê bước ra ngoài, mặc vào bộ pijama, leo lên giường ngủ.

Ôm chặt lấy gối, tôi cố lờ đi cơn đau nhức nơi lồng ngực, ép mình phải vào giấc.

Nếu có thể nhận được hồi đáp từ anh, dù chỉ là một chút thôi… thì hẳn tôi đã tránh được khỏi những cảm giác đáng xấu hổ này.

Tại sao anh lại không thể muốn tôi cơ chứ?

Bình luận về bài viết này

Ngày buồn tháng nhớ năm thương

Tháng Bảy 2021
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031