Bound | 27. Jungkook

27. Jungkook

Trans: justteller

Tôi nhìn chằm chằm vào nơi bàn tay đang truyền đến cơn đau tê dại, không thể nào tin nổi, Jimin đã bỏ ra khỏi phòng, thậm chí còn chẳng có hành động gì như là đóng sầm cánh cửa vào mặt tôi. Nét mặt em… sau khi tôi đánh em… chứa đầy vẻ cam chịu và sự đau đớn. Tôi ghét nó. Khi mà tôi là nguyên nhân của tất cả những thứ tồi tệ này. Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra với tôi vậy?

Thậm chí tôi còn chẳng hiểu vì sao bản thân mình lại trở nên như thế. Tôi không biết… kể từ sau khi chúng tôi nhìn thấy Taehyung và Hoseok trở thành những người đang yêu thực sự… cái cách họ đối xử với nhau, hoàn toàn là mê say nếu như không muốn nói là một tình yêu chân chính… một cú sốc. Quá đỗi đau lòng.

Nó đã hoàn toàn bóc trần đi sự phũ phàng của hiện thực rằng dẫu cho tôi có thích phô trương khoe mẽ hay ngạo mạn đi xung quanh với một Park Jimin đang nằm gọn trong vòng tay mình đến thế nào đi chăng nữa… thì đó cũng chỉ là diễn. Tôi đang trả tiền cho em để em có thể nhìn tôi theo cái cách giống như Hoseok nhìn Taehyung vậy. Nhưng tình yêu của họ là thật, trong khi của chúng tôi chỉ là một trò đùa.

Tôi đã yêu Jimin ngay từ giây phút đầu tôi nhìn thấy em đứng trên sân khấu. Vùng vẫy, chống trả lại những con người đang cố gắng bắt giữ em. Tôi có thể nhìn thấy vẻ đẹp và sức mạnh bên trong con người em, sự phản kháng của em trước tất cả những gì em đang phải chịu đựng, tôi muốn mang em ra khỏi nơi đó. Dù cho em đối nghịch lại tôi đến từng giây từng giờ.

Tôi đã tận hưởng niềm vui từ sức mạnh mà em có và ngay khi hạ xuống được hàng phòng ngự em mang, khiến em nghe lời tôi hơn một chút… tôi đã đoạt lấy sức mạnh ấy về cho riêng mình. Sau khi thỏa thuận giữa chúng tôi được xác lập… có thể em vẫn giữ thái độ vui vẻ nhưng em cũng đã hoàn toàn nhập vai vào thành một người tình hoàn hảo. Mấy năm qua tôi cứ dần đánh mất đi bản thân trong những ảo tưởng hoang đường.

Tôi đã để mình quên đi con người thật mà tôi luôn như thế, sự thực rằng tình yêu của tôi chẳng hề có nghĩa lý gì. Giả dối. Đơn phương. Tôi đã để bản thân tin rằng mình có tất cả, mọi thứ mà Taehyung muốn cùng Hoseok, nhưng nhìn mối quan hệ của họ bây giờ và cái cách họ đến với nhau… chúng tôi thực sự chẳng có gì để có thể đem ra so sánh cùng.

Tôi nhìn thấy nó và nhận ra thứ gì trong lòng như đang dần dần đổ vỡ. Đồng hồ bắt đầu điểm số trong đầu về thời gian còn lại cho đến ngày em bỏ tôi đi. Sẽ sớm thôi. Và em sẽ rời xa tôi, chẳng còn gì phải nghi ngờ nữa cả. Ở bên tôi chưa bao giờ là điều mà em thực sự mong muốn, em cũng đã nói rõ như thế ngay từ đầu.

Sau cái ngày diễn ra bữa tối giữa chúng tôi với hai người đang yêu là Taehyung và Hoseok, tôi bắt đầu trở nên xa lìa thực tại. Đau đớn hơn bất cứ điều gì… đó chính là để Jimin rời xa tôi. Chỉ là chứng minh cho những gì tôi đang còn suy nghĩ. Em chẳng hề quan tâm nhiều đến chúng tôi. Vì bên dưới bề mặt mà sự thật nó vẫn luôn tồn tại… chẳng có danh xưng gì được gọi là “chúng tôi” cả. Thực sự chưa bao giờ là như thế. Chỉ là những vai diễn vì lợi ích của thế giới bên ngoài.

Chắc chắn rồi, Jimin vẫn luôn phục tùng tôi trên giường, em có vẻ yêu và thèm muốn trước những cái động chạm của tôi, nhưng tôi cũng thừa hiểu rằng em đã quá quen với việc diễn. Em đã quá quen với việc để đàn ông nhìn thấy thứ em muốn họ nhìn. Em đã được mài giũa nhiều hơn những gì tôi có thể hiểu.

Tôi ghét nó. Ghét em. Ghét cái sự thực rằng tôi đã làm điều này với bản thân bằng cách ép buộc em đi theo những ý nghĩ nảy ra bất chợt của mình. Nó thật quá trẻ con, và đến bây giờ tôi mới thấy hết được hậu quả của những hành động vội vàng. Có lẽ nếu tôi cũng làm theo cách giống như Taehyung đã làm với Hoseok… vậy thì Jimin và tôi hẳn đã được giống như bọn họ. Trong tình yêu, không chỉ có tình dục. Thậm chí nếu nói là như vậy.

Thời gian trôi qua, những rung cảm và tình yêu tôi mang ngày càng trở nên to lớn, nhưng tôi cũng cảm nhận được sự bồn chồn của em. Tôi cảm nhận được những động chạm hay môi hôn em đang dần trở nên do dự, nếu không muốn nói là một sự miễn cưỡng.

Tôi đã rất tức giận về điều đó nhưng cũng tự hiểu rằng thật không công bằng nếu dồn hết mọi tội lỗi sang em, vậy nên tôi đã rất cố gắng và cố gắng để giữ kìm nó lại. Tôi biết em không đáng để trở thành nơi tôi trút giận. Chính tôi là người đã mua em và ép buộc em vào trong mối quan hệ này. Cả hai chúng tôi đều biết nó diễn ra như thế nào nhưng tôi đã để mình sa ngã và mắc kẹt vào trong những ảo ảnh mơ hồ.

Tôi vùi đầu vào công việc, hiện tại tôi đang làm khá tốt ở công ty. Vì những nỗ lực và sự cố gắng, tôi đã được đề bạt lên một vị trí cao hơn so với bây giờ, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc, tôi phải làm nhiều hơn. Và khi tất cả những thứ đó cộng dồn vào cùng áp lực của sự phủ nhận bản thân… nó khiến tôi trở thành một con người khó chịu.

Tôi không thể tin rằng mình đã đánh em trong cơn giận dữ. Tôi đã để bản thân đối xử với em theo cái cách giống như những người khác từng làm. Tại sao tôi lại có thể? Chỉ là… khi tôi còn đang giãy dụa trong những suy nghĩ hoang mang hỗn độn về mối quan hệ ràng buộc giữa cả hai thì em lại ném sự thật ấy vào mặt tôi bằng cách quẳng đi tất cả những bằng chứng chứng minh nó còn hiện hữu vào trong đống lửa. Thiêu rụi hoàn toàn mọi ảo tưởng của tôi, ngay trước mắt tôi.

Tôi đã mất tất cả. Tôi đã đánh em rồi. Thậm chí em còn chẳng rơi lấy một giọt nước mắt. Trông em không giống như là đổ vỡ, mà nhìn như thể đang mong chờ tôi sẽ tiếp tục đánh em cho đến khi chỉ còn lại nửa cái mạng này. Em đã từng bị đánh bao nhiêu lần trước kia? Ý nghĩ ấy khiến tôi đau lòng muốn khóc.

Tôi rùng mình thở hắt ra trước khi đuổi theo em, có thể là cầu xin em tha thứ, có thể là để em đánh trả lại mình… Thậm chí tôi cũng không rõ ý định của bản thân là gì.



Tôi tìm thấy em ở trong phòng bếp, đang nấu dở bữa chiều. Tôi nhìn quanh trong một sự mù mờ khó hiểu, tự hỏi không biết những người giúp việc đã đi đâu cả rồi. Thường thì giờ này họ đều phải có mặt ở đây. Tôi biết em nghe thấy tiếng tôi bước vào, nhưng em không hề quay lại. Em vẫn tiếp tục làm sạch quầy bếp và đặt thức ăn vào trong lò vi sóng.

“Những người khác đâu cả rồi?” Tôi hỏi, không rõ.

Em nhìn tôi, sau đó chuyển sang ngó đăm đăm xuống sàn, cố gắng né đi mọi giao tiếp bằng ánh mắt. “Tôi để họ về rồi. Tôi có thể tự làm hết tất cả.” Em nhún vai một cách thản nhiên, điều đó khiến tôi muốn tự đấm vào bản mặt mình vì đã làm tổn thương em quá nhiều. Về cả tinh thần lẫn thể xác.

Môi tôi mím chặt trong lo lắng, tôi nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, chậm rãi bước đến gần Jimin. Ngay khi cánh tay tôi vừa chạm vào em, em chợt giật mình lùi lại. Tôi cau mày.

“Jimin…”

Đừng. Chỉ là…” Jimin rùng mình, cố gắng tránh xa tôi. “Làm ơn đừng, Jungkook. Trong khoảng thời gian còn lại của hợp đồng… tôi muốn chúng ta hãy cứ như thế này thôi.” Giọng nói em đứt quãng, từng từ từng chữ thốt ra khiến cơ thể tôi tê rần.

Tôi đưa tay ra, nắm lấy cổ tay em, giữ chặt em bên mình. “Làm ơn đi, Jimin, anh xin lỗi. Đáng lẽ ra anh không nên đánh em. Anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có thể khiến cho mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn.” Tôi kêu lên trong tuyệt vọng.

Cuối cùng em cũng chịu nhìn sang tôi, nhưng điều đó khiến tôi chỉ muốn ước giá như em đừng làm như vậy. Đôi mắt em bập bùng ngọn lửa, ánh lên từ sâu thẳm bên trong nội tâm em phẫn nộ, cơ thể em run lên vì cơn tức giận khó lòng che giấu. Em giật tay ra khỏi bàn tay tôi kìm giữ, cắn chặt môi dưới. Chẳng làm gì. Bên má em hẵng còn sưng đỏ và thậm chí mọi thứ còn khiến tôi cảm thấy tồi tệ hơn trước rất nhiều lần.

“Chẳng có gì để nói hay làm nữa cả. Tôi chỉ muốn quên chuyện đó đi thôi. Làm ơn, hãy để tôi được làm xong việc của mình, thưa chủ nhân.” Em nói một cách châm chọc, đi vòng qua tôi để bày biện đồ ăn lên bàn.

Cơn đau khó chịu chảy tràn trong huyết quản. Thậm chí em còn không định cho tôi lấy một cơ hội để được nói ra lời xin lỗi. Có phải tôi thực sự chẳng là gì đối với em không? Có phải chăng trong mắt em vị trí của tôi còn thấp hơn cả đất bùn? Tôi đi theo và kéo giật em quay lại, mặt đối mặt. Đôi mắt to tròn của em mở lớn trước những cảm xúc hỗn loạn hiện rõ trên khuôn mặt tôi, tôi bế bổng em đặt lên bàn, gạt hết mọi thứ sang bên, phá hỏng toàn bộ chỗ thức ăn em vừa bày.

Môi tôi áp xuống môi em, lưỡi ép buộc đẩy vào sâu hơn nữa. Em đấu tranh tư tưởng chừng vài giây trước khi mềm nhũn người trong vòng tay tôi, để mặc cho tôi hôn em say đắm. Tôi nhả em ra khi cả hai đều dần cạn đi hơi thở, hổn hển ngắt quãng. “Lần duy nhất mà em có thể gọi anh bằng từ “chủ nhân” là khi anh giam em trên giường, Jimin.” Tôi gầm gừ, giật lấy chiếc áo sơ mi dính sát trên người em bằng cả hai tay và xé toạc nó ra, cúc áo bị giật bung, rơi vương vãi xuống sàn.

Em thở hổn hển, một lần nữa chống trả lại tôi. Tôi dịu dàng vuốt ve phần ngực và bụng em trong khi mút mạnh vào nơi hầu kết, để lại những dấu hôn chỉ thuộc về mình. Tiếng rên rỉ em bật thốt ra từ nơi cuống họng khi bàn tay tôi luồn sâu vào trong chiếc quần em đang mặc, ấn khẽ đỉnh đầu. Vòng hông giật lên, em ngã ra bàn.

Tôi nắm lấy đùi Jimin và kéo em xuống phía rìa bàn, giật mở lấy quần em. Em rên rỉ những tiếng nỉ non đứt quãng khi tôi tách hai chân em ra và gác chúng lên vai mình. Tôi khuỵu gối quỳ xuống sàn, để mặt ngang bằng với nơi run rẩy giữa hai chân em.

Tôi tách cánh mông em ra, nhả chút nước bọt vào nơi lối vào khít chặt, nhìn nó mấp máy đóng mở một cách hứng tình trong ham muốn khát cầu những cái động chạm. Chẳng cần ai nhắc nhở, tôi le lưỡi liếm lấy phía trung tâm, đổi về một cái giật mình thở dốc và những tiếng rên rỉ thoải mái vang lên phía trên đầu.

“J-Jungkook!” Em hét lên khi lưỡi tôi đẩy sâu vào bên trong cơ thể, xoáy lấy những vách tường mẫn cảm, cảm giác được chúng nút chặt lấy mình. “Uuuhhhh …”

Tôi nới rộng nơi nhỏ hẹp khít khao của em, để nó mở ra bằng các ngón tay đưa đẩy, nhẹ nhàng không làm tổn thương em. Trước những lần tôi cách xa và né tránh, chúng tôi đã không làm tình với nhau trong suốt một tháng trời. “Khốn nạn thật, bé con. Em tuyệt quá.” Tôi rên rỉ, bàn tay còn lại vuốt ve lấy sự cương cứng của em.

Hông em giật lên mỗi khi tôi chạm đến tuyến tiền liệt. “Em thích nó không? Bắn cho anh đi, Jimin.” Tôi đòi hỏi, cần mang lại khoái cảm cho em. Một thứ gì đó để thể hiện rằng tôi quan tâm em nhiều như thế nào và hối hận về những gì mình đã làm ra sao.

Em nghẹn ngào khóc không thành tiếng, bắn ra đầy trên cánh tay tôi, trong khi ngón tay và lưỡi tôi tiếp tục an ủi nơi nhỏ hẹp của em bên dưới.

Jimin thở hổn hển khi tôi từ từ rút ngón tay ra, nơi đỉnh đầu thứ đó em hẵng còn giật giật khi nó dần trở nên mềm nhũn. Đôi mắt em mơ hồ mờ mịt, tôi đứng dậy và ngó xuống em, chậm rãi liếm sạch những ngón tay mình trước khi xoa đầu ngón tay ướt đẫm lên núm nhũ em đã cứng.

Cơ thể Jimin giật lên, em rùng mình trước cơn khoái cảm đánh úp. Tôi trêu chọc đầu nhũ em, vân vê nó giữa hai ngón tay và kẹp mạnh. Em rên rỉ, mong chờ. “A-anh định… làm tình với em bây giờ à?” Jimin hỏi, giọng khàn đi vì la hét quá độ.

Tôi ngừng mơn man đầu nhũ nhạy cảm, đưa tay khẽ vuốt lấy gò má em. Tôi nâng mặt em lên, để em đối diện với mình, hôn em bằng một niềm khát khao mãnh liệt hơn bất cứ thứ gì mà tôi từng cảm thấy.

Nhưng tôi buộc phải đẩy em ra, để em một mình trong cô đơn lạnh lẽo cùng với cơn hứng tình chưa thoả. “Không.” Thật khó để nói ra trong khi em vẫn còn đang trần trụi nằm đó, mời gọi tôi vùi vào nơi nóng ấm chặt chẽ của em.

Jimin cau mày, từ từ ngồi dậy. “T-tại sao không?”

Tôi nhìn sang chỗ khác, ngón tay cào vào tóc, cảm thấy xấu hổ vì dáng vẻ chật vật của bản thân lúc này. Tôi liếm đôi môi khô khốc. “Anh sẽ không tỏ ra thiếu tôn trọng em bằng cách làm tình với em khi mà em không muốn. Anh muốn mang lại khoái cảm cho em. Không phải đau đớn. Anh chưa bao giờ muốn làm tổn thương em.” Tôi thì thầm phần cuối, nhắm mắt lại.

Sự yên tĩnh kéo dài. Khi tôi mở mắt ra, tôi nhìn thấy Jimin trượt khỏi bàn và cúi xuống nhặt lấy bộ quần áo. Tôi im lặng nhìn khi em dừng lại, đầu rũ xuống, buông thõng đôi vai.

“Tại sao anh không nói chuyện với em?” Em hỏi khẽ.

Tôi cau mày, không hiểu. “Cái gì?”

Jimin ngước lên. Trái tim tôi như vỡ thành trăm ngàn mảnh nhỏ khi nhìn thấy những giọt nước mắt của em rơi xuống. “Khi anh đã đấu tranh tâm lý quá lâu, tại sao anh không nói cho em điều đó trước khi nó bùng ra thành mớ hỗn độn này? Đáng lẽ chúng ta đã có thể tránh được tất cả những chuyện ấy. Em muốn cho anh không gian riêng tư nhưng anh lại hoàn toàn gạt em ra ngoài.” Jimin dừng một chút, em nhắm mắt lại. “Anh có biết nó đau đến mức nào không? Nhiều hơn bất cứ cú đấm nào anh có thể giáng cho em.” Jimin thì thầm thừa nhận.

Có cảm giác như là giải thoát, tôi kéo em vào lòng. Vùi mặt vào nơi cần cổ em đầy mồ hôi lạnh. Tôi hít một hơi sâu khi em bật lên tiếng khóc nức nở. “Làm ơn cho em biết đã có chuyện gì xảy ra được không?” Jimin thở hổn hển. “A-anh không còn muốn em sao?”

“Chúa ơi, không. Anh muốn em rất nhiều, Jimin. Đây mới chính là vấn đề. Kể từ khi anh nhìn thấy tình yêu nảy nở giữa Taehyung và Hoseok… anh đã cảm thấy rất ghen tị với họ. Anh muốn điều đó cũng đến với chúng ta, bé con.” Tôi lùi lại, ấn môi mình lên môi em, nếm hương vị nước mắt em mặn chát.

“E-em cũng thấy ghen tị.” Jimin thì thầm.

Tôi vuốt ve gương mặt em, lau đi hàng nước mắt. “Tại sao?”

“Em cũng muốn điều đó. Em không muốn rời đi khi chúng ta hết hợp đồng. Em muốn mọi thứ trở thành sự thực.” Em nói lí nhí, mặt đỏ bừng.

“Anh cũng vậy. Anh đã nghĩ rằng em không yêu anh. Anh nghĩ rằng em chỉ đang ép buộc bản thân ở bên cạnh anh vì đó là điều mà anh muốn. Điều anh đòi hỏi ở em.” Tôi thừa nhận, đối mặt với sự xấu hổ.

Em nhìn xuống, cân nhắc về lời nói của chúng tôi. “C-có nghĩa là cả hai chúng ta đều muốn nó, phải không? Em yêu anh, Jungkook. Là thật.” Giọng nói em run rẩy.

Trái tim tôi đập dồn trong ngực trước những lời em vừa thú nhận. Điều này có thể là sự thật sao? Nó là thật hay tôi chỉ đang mơ giấc mơ của mình? Tôi hôn lên trán em. “Anh cũng yêu em, Jimin. Thật sự.”

Em nhìn tôi, nở nụ cười rạng rỡ, nước mắt không còn chảy nữa. Jimin vòng tay qua cổ tôi, kéo tôi xuống để đặt lên môi tôi một nụ hôn nồng nàn say đắm, đong đầy ý tứ của những lời mà cả hai còn chưa kịp nói. Bàn tay em mơn man trên cơ thể tôi khi tôi cũng vuốt ve em như vậy, hưởng thụ da thịt em để trần.

Ngón tay Jimin nựng lấy sự cương cứng của tôi qua lớp vải quần, nó khiến tôi phải bật ra tiếng rên rỉ. Em cười khẽ. “Mang em về giường và để em lo chuyện này. Em cần anh.” Em đòi hỏi. Tôi cảm thấy như thái độ xấc xược của em lúc này là điều tuyệt vời nhất mà mình từng được nghe trong đời. Jimin của tôiChỉ của tôi.

Tôi gật đầu và bế bổng em lên, chân em quấn lấy hông tôi khi tôi mang em lên lầu và tiến vào trong phòng ngủ. Em vùi đầu vào hõm vai tôi, thở sâu. Tôi nhẹ nhàng thả em xuống giường trong khi em giúp tôi cởi bỏ đi quần áo.

Tôi phủ phục lấy em bằng cơ thể mình, nhìn chằm chằm vào đôi mắt lấp lánh của em, nhìn thấy tình yêu mà tôi vô cùng thèm khát đong đầy bên trong nó. Tôi hôn em, trân trọng em trong khi em cũng làm với tôi tương tự thế này.

Chúng tôi có màn dạo đầu thong thả chẳng hề vội vã, trong một lần mà tôi có thể nói là như vậy. Không chỉ là lên giường cùng nhau, mà còn có nghĩa là làm tình. Sự khác biệt ấy khiến tôi cảm thấy kinh ngạc, tôi yêu nó. Yêu em.

Chúa ơi, suýt chút nữa tôi đã đánh mất em. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình vì điều đó.

Bình luận về bài viết này

Ngày buồn tháng nhớ năm thương

Tháng Chín 2021
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930